nương nương không ngại, rốt cuộc ngài có một nha hoàn như vậy tồn tại,
tiên nữ như nô thiếp hẳn là không tạo thành thương tổn với ngài."
Tần Phiên Phiên ngẩng đầu lên, lại lần nữa thổ lộ chân tình, một hàng
nước mắt trong suốt từ trên má chảy xuống.
Con mẹ nó, tiểu tiện nhân này tự nói rồi tự khóc!
"Tần Phiên Phiên! Hôm nay ta nhất định phải xé rách cái miệng thối
này của ngươi! Xem ngươi còn dối gạt người thế nào!"
Rốt cuộc Cao Tinh nhịn không được, hai mắt đỏ đậm, phóng vọt đi, tư
thế vung tay áo lên thế kia rõ ràng là muốn xé nàng thành mảnh nhỏ.
Các phi tần ngồi ở chung quanh xem kịch vui, tất cả đều ngồi nghiêm
chỉnh, ngẩng đầu ưỡn ngực mà xem kịch vui.
Xé xé xé, không chỉ muốn xé rách miệng nàng, còn muốn xé hư mặt
nàng, tiểu tiện nhân này eo liễu mông vểnh, đứng ở nơi đó cũng mang theo
một hơi thở phong tao, khẳng định hôm qua đã hút khô Hoàng thượng rồi!
Tần Phiên Phiên đã sớm đề phòng chiêu thức ấy của nàng ta, vừa thấy
Cao Tinh xông tới giống như bà điên, lập tức phi đến hướng các phi tần.
Còn chọn phân vị cao.
Tần Phiên Phiên không chỉ không sợ hãi, thậm chí nàng còn dâng lên
cảm giác hưng phấn kì lạ, cảm thấy vô cùng chờ mong đối với Cao Tinh
đang lao đến kia.
Tới xé, xé nhanh lên, tốt nhất nàng ta đuổi đến quơ loạn cái mặt tiểu
bích trì[2] của Minh Phi luôn đi!
[2] mặt bích trì: mặt hồ xanh, đồng âm với từ bitch, ngôn ngữ mạng
dùng để chửi người