Khuôn mặt nhỏ trắng nõn đã bị đánh chảy máu.
"Mẫu hậu, mẫu hậu..." Minh Phi vừa mất mặt lại ủy khuất, trực tiếp
bụm mặt khóc.
Tần Phiên Phiên bĩu môi, tức khắc cảm thấy Minh Phi một chút lễ
phép cũng đều không hiểu, không hiểu thứ tự trước sau.
Rõ ràng nàng bắt đầu diễn kịch trước, trận này thương vong chính là
nàng, một vở diễn cũng chưa diễn xong, Minh Phi đã đoạt tầm mắt của mọi
người rồi, thật là quá không đạo đức.
"Cô mẫu, chất nữ không cố ý, chất nữ chỉ là muốn tóm lấy Tần Thải
nữ. Ngài nhất định phải trị tội nàng ta, nói dối hết bài này đến bài khác
——"
Cao Tinh còn chưa nói xong, đã bị Cao Thái hậu cao giọng quát bảo
ngưng lại: "Ngươi đủ rồi, nhìn một cái hình dáng mới vừa rồi của ngươi
như bà điên, đến làm nha hoàn trước mặt ai gia cũng chê ngươi chân tay
vụng về."
Cao Thái hậu kiêu căng ngạo mạn như vậy mà nói một câu, Cao Tinh
lập tức ngậm miệng lại, đáy lòng càng căm hận.
Cao Thái hậu đã nói ra lời nói này, khẳng định vẫn thiên vị Tần Phiên
Phiên.
"Mẫu hậu, trò khôi hài ngày hôm nay, nếu là ngày thường cũng thôi đi.
Nhưng hiện giờ kéo cả thần thiếp cũng liên lụy vào, thần thiếp sẽ không dễ
dàng bỏ qua như vậy. Mẫu hậu là Vương Mẫu nương nương, lời này thần
thiếp tán đồng, nhưng Tần Thải nữ cũng thật biết dát vàng lên mặt mình.
Trong điện này nhiều tỷ muội như vậy, dù phân vị cao, cũng không ai dám
tự nhận là tiên tử mẫu hậu thương yêu nhất. Tần Thải nữ, ngươi lấy chứng