cứ ra đây, đừng làm cho tất cả mọi người đều chỉ nghe ngươi dẻo miệng nói
lời vô căn cứ!"
Hiển nhiên Minh Phi cũng vô cùng tức giận, mới vừa có phi tần không
sợ lớn chuyện ghé sát vào Minh Phi thì thầm thì thầm, vừa nói chuyện còn
liên tiếp nhìn về phía Tần Phiên Phiên.
Khẳng định là nói chuyện Tần Phiên Phiên trộm đẩy Minh Phi cho
nàng ta, người này trong nhà khẳng định là làm mật thám.
Tần Phiên Phiên đã phát huy trí nhớ siêu phàm của nàng, ở trong não
nàng ghi nhớ lại, về sau mật thám này xui xẻo rồi!
Minh Phi cường thế như vậy mà muốn chứng cứ, thật đúng là đưa tới
không ít người đồng tình.
Phải biết rằng Tần Phiên Phiên diễn xướng, diễn hay như thế nào
nhưng chung quy là giả, lừa hài tử ba bốn tuổi còn có thể, lừa Cao Thái hậu
ba bốn mươi tuổi...cũng được nhưng lừa những người các nàng, đó là trăm
triệu lần không có khả năng!
"Mẫu hậu, thần thiếp cũng muốn nghe xem Tần Thải nữ có thể lấy ra
chứng cứ gì, nếu không nàng ta mở miệng nói cái gì liền tin cái đó thì trong
cung còn có quy củ gì nữa. Chẳng lẽ nàng ta nói nàng ta làm Quý phi, thần
thiếp liền nhường vị trí cho nàng ta?"
Lại có người mở miệng, cũng là phân vị cao chính nhị phẩm phi.
Quả nhiên Cẩu Hoàng đế xem trọng nữ nhân khôn ngoan, đều là
nhanh mồm dẻo miệng.
Cao Thái hậu bị ồn ào đến đau đầu, nhìn về phía Tần Phiên Phiên, còn
chưa há mồm, Tần Phiên Phiên đã chủ động đi ra nửa bước, lại lần nữa
cung kính mà cúi người hành lễ.