Thế nhưng nàng lại không thể làm gì, có chút xấu hổ, đang suy nghĩ
xem có nên khiêu khích Hoàng đế một chút không, liền nghe thấy người
bên gối truyền đến một loạt tiếng ngáy nhẹ nhàng.
Nhị Cẩu tử ngủ nhanh như vậy?
Đối mặt với mỹ nhân như nàng, thế mà hắn lại không chút động tâm,
chắc chắn là "bất lực" rồi.
Sáng sớm ngày hôm sau, bên ngoài lều tiếng chiêng trống vang dội,
Hoàng thượng cũng thay kỵ trang (trang phục dùng để cưỡi ngựa) ngồi trên
lưng ngựa. Trong đám người đông nghìn nghịt, Tần Phiên Phiên nhìn thấy
hai vị Nhị tỷ phu trước sau gặp mặt.
Hai người là huynh đệ, tuổi cũng không hơn kém quá nhiều, lớn lên
cũng có vài phần giống nhau. Chỉ là Hoàng thượng làm huynh trưởng nên
trầm tĩnh hơn một chút, Cảnh vương lại trẻ hơn một chút, khóe môi mỉm
cười, còn hưng phấn mà nói gì đó với Hoàng thượng, không một chút thu
liễm, giống như người cho Hoàng thượng đội nón xanh không phải là hắn
vậy.
Bỗng nhiên hắn ta nghiêng đầu nhìn qua bên này, duỗi tay chỉ về
hướng Tần Phiên Phiên, Tiêu Nghiêu cũng xoay đầu quan sát nàng.
Tần Phiên Phiên không nghe rõ bọn họ đang nói gì, chỉ biết là Cảnh
vương nói với Hoàng thượng câu gì đó, sau đó liền cười ha ha, nhưng là
biểu tình trên mặt Hoàng thượng lại ngày càng âm trầm, hiển nhiên là
không phải lời hay gì.
Tiếng kèn vang lên, lập tức một nhóm người cưỡi ngựa xông ra ngoài,
trước khi tiến vào rừng cây thì chia ra nhiều hướng, đương nhiên phía sau
các vị chủ tử, đều không thể thiếu được người đi theo.