"Ngươi có long thai còn dùng sức lớn như vậy đi đá nàng? Ngươi
mang thai là hài tử hay là cao da chó, mà dùng sức như thế nào cũng không
rơi ra được hả? Trẫm hỏi lại ngươi một lần, ngươi rốt cuộc có thai hay
không? Tần Phiên Phiên, nếu ngươi còn dám lừa ta, ta lập tức trói ngươi
trên cây cắt cho chảy máu để sói ăn, trẫm nói được thì làm được!"
Tiêu Nghiêu cười lạnh nói mỉa nàng một câu, rồi lại lập tức trầm mặt
xuống, cực kỳ nghiêm túc mà cảnh cáo nàng.
Hai người bốn mắt đối diện nhau, Tần Phiên Phiên nhìn thấy tức giận
cùng ý lạnh trong mắt nam nhân, lập tức liền sợ hãi, nàng biết Hoàng
thượng cũng không có nói ý nói đùa, lập tức gật đầu.
Tiêu Nghiêu thấy nàng gật đầu, giơ tay giống như muốn đánh nàng,
nàng lại lập tức lắc đầu: "Không có, tần thiếp không mang long thai, là
Nguyệt Quý phi cùng Tiết Viện phán bắt tay nhau lừa gạt tần thiếp, bọn họ
cho rằng tần thiếp sẽ dấu diếm chuyện này, hoặc là làm gì khác, tóm lại đều
là tìm đường chết. Nhưng mà bọn họ lại không dự đoán được ngài cho phép
tần thiếp mang long thai......"
Nàng có chút không nói ra được nữa, vô số lời giải thích muốn tuôn
ra, nhưng rồi lại bị chặn ở trong cổ họng, không tìm thấy đường ra.
Bởi vì nam nhân đứng ở trước mặt nàng, vẻ mặt vốn đang tức giận
cùng phức tạp, lúc nghe đến những lời nàng nói, đều biến mất toàn bộ, thay
vào đó vô số sự suy sụp.
Ngay cả đôi mắt cũng tối sầm lại, hắn rất thất vọng.
"Ngươi biết mình giả mang thai từ lúc nào?" Hắn trầm giọng hỏi.
"Sau khi người đồng ý cho tần thiếp mang hài tử, tần thiếp đi tìm y nữ
khác xem qua thân thể, không có mang thai." Nàng dừng một chút, vẫn là
nhẹ giọng trả lời.