Tần Phiên Phiên ghé vào trên lưng ngựa, trong lòng dâng lên dự cảm
xấu.
Tiêu Nghiêu vừa giẫm chân bước lên ngựa, căn bản không cho nàng
có thời gian kịp phản ứng, Tiêu Nghiêu dùng sức vung roi, liền quất lên
mông ngựa.
Con ngựa này là tọa kỵ của Hoàng thượng, trắng như tuyết, cao lớn
cường tráng, đôi chân lại càng thêm có sức, lao ra ngoài giống như tia
chớp.
"Hoàng thượng, tần thiếp ——" nàng vừa mới mở miệng liền bị đầy
một miệng gió, một chữ cũng không nói ra được, lúc này mới thật sự là
uống gió.
Gió từ bốn phương tám hướng đông nam tây bắc vọt tới, không lệch
một chút nào, chỉ cần nàng dám há mồm, toàn bộ liền ùa vào theo tiếng nói.