Nhiều lúc chỉ hy vọng con đường này đi mãi không đến nơi, hắn ngồi
ở phía sau ôm lấy nàng, giờ phút này nàng vẫn là người trong lòng ngực
hắn.
Không biết khi trở về cung, đối mặt với vô số nữ nhân trong cung
cùng với bao biến cố, thái độ Hoàng Thượng đối với nàng sẽ là gì đây? Con
đường phía trước bỗng trở nên mịt mù khiến nàng thấy bất an. Một cơn gió
thổi tới khiến nàng run lên.
Tiêu Nghiêu nhận ra, đưa bàn tay tới, ấn ở trên mặt nàng, nàng lập tức
nhắm mắt lại, đầu ngón tay hắn lướt qua mí mắt nàng.
"Sao lại khóc rồi? Người còn sợ khóc không đủ hay không?" Hắn tức
giận hỏi.
"Không phải, là bị gió thổi vào mắt." Nàng đè thấp giọng trả lời, tự
cảm thấy câu trả lời không chút thuyết phục.
Nam nhân tạm dừng một chút, nắm cằm nàng xoay lại: "Vậy người
không biết tránh gió đi sao? Ngu xuẩn như thế này sao? Lúc ngươi lừa
trẫm, sao lại muốn như ba Na Tra!"
Tần Phiên Phiên lấy khăn gấm từ ống tay áo ra lau mặt, thân thể ngửa
ra sau dựa vào lòng hắn
Nam nhân lập tức lui ra, nàng lại nhích lại gần, cuối cùng không thể
tránh được đành phải để nàng dựa sát trong lòng hắn.