ngựa chạy như bay đến, lúc nhìn thấy hai người bọn họ, biểu tình trên mặt
mừng rỡ rất rõ ràng.
"Hoàng thượng, Tiệp dư, có đại sự không xong rồi." Hắn kéo lấy dây
cương, lập tức xuống ngựa, kết quả động tác quá nhanh, trực tiếp "Phù
phù" một tiếng quỳ rạp xuống đất, khiến Tần Phiên Phiên giật nảy cả mình.
"Có chuyện gì gấp mà hoang mang rối loạn vậy?" Tâm tình Tiêu
Nghiêu không tốt, giờ phút này ngữ khí tra hỏi dĩ nhiên là khách khí không
đến nơi đến chốn.
"Cảnh Vương phi đẻ non." Trương Thành thật cẩn thận nói, hiển nhiên
là sợ chạm vào vảy ngược của hai vị chủ tử.
Tần Phiên Phiên hơi sững sờ, thay vào đó là kinh ngạc, nhị tỷ lại có
hài tử?
Có con còn tới tìm nàng đánh nhau? Có phải là có tật xấu hay không?
Cái này cũng thật sự đủ châm chọc quá mà, Tần Kiêu tìm Tần Phiên
Phiên đánh nhau, là muốn làm rơi hài tử trong bụng của Tần Phiên Phiên,
kết quả Tần Phiên Phiên là giả mang thai, cuối cùng làm rơi chính là hài tử
của mình.
Tiêu Nghiêu nhíu mày: "Sinh non thì sinh non, cũng không phải của
trẫm, có đại sự gì không tốt chứ. Nàng ta cho trẫm đội nón xanh mà mọi
người đều biết chuyện này, hẳn là trẫm nên đi đốt pháo mới đúng."
Không thể không nói, cái miệng này của Tiêu Nghiêu thật là độc mà, ý
nghĩ âm u thế này mà cũng nói thẳng ra được.
"Cảnh vương nổi trận lôi đình, nói là Cảnh Vương phi và Đào Tiệp dư
xảy ra mâu thuẫn khiến cho Cảnh Vương phi sinh non, cho nên muốn Đào
Tiệp dư đền trả đấy! Cảnh vương sợ Đại tổng quản mật báo cho hai vị, nên