Tần Phiên Phiên cúi đầu không nói, trong lòng nhàm chán đếm có bao
nhiêu cây cỏ trên mặt đất, lại nghe âm thanh trầm thấp của nam nhân ở sau
lưng truyền đến: "Trẫm muốn đánh nàng, mà nàng ở trước mặt trẫm lại
khiến trẫm cảm thấy phiền."
Tiêu Nghiêu tức giận nói, vừa nói vừa vỗ vỗ bụng của nàng.
"Vậy ngài đánh đi." Tần Phiên Phiên liếc mắt, nàng còn có thể nói cái
gì, cẩu tử ủy khuất nói muốn đánh người, cũng không thể để hắn đánh
người khác nha, dù sao đây là chó của mình, cũng không phải của người
khác.
Tiêu Nghiêu nâng tay lên mấy lần, đều nhắm đến ngay phía sau lưng
của nàng, cuối cùng đều bỏ lại chỗ cũ.
Nữ nhân này quá gầy, y phục mặc hôm nay cũng mỏng, đẹp mắt thì
đẹp mắt nhưng đánh một cái, nàng có thể lại nôn hay không?
Mới vừa rồi nôn cũng không ít, tốt xấu gì cũng chừa ít đồ trong dạ
dày, bằng không hắn mang về bị đói thành một kẻ ngu thì đây không phải
là mua bán lỗ vốn à.
Tần Phiên Phiên chờ nửa ngày, cũng không có cảm nhận được cái
đánh nào, không khỏi ho nhẹ một tiếng: "Hoàng thượng, hiện tại ngài
không dám đánh tần thiếp, về sau tần thiếp sẽ không cho ngài đánh, qua cái
thôn này không có cái tiệm này, tần thiếp..."
Nàng còn chưa nói xong, bỗng nhiên cảm giác được cằm bị người bóp
lấy, ngay sau đó trên cổ truyền đến một cảm giác đau đớn, hô hấp ấm áp
phả lên trên.
Hiển nhiên là hắn hận đến há miệng cắn nàng, Tiêu Ngiêu có một đôi
răng nanh cứ như thế cắn vẫn rất là đau, nàng lập tức nhíu chặt lông mày.