---
Trong doanh trướng, y nữ đang thay người bên cạnh Cảnh Vương phi
mang theo một chậu nước máu.
Đợi đến sau khi dọn dẹp sạch sẽ xong, Cảnh vương mới có thể đi vào
thăm nàng, Tần Kiêu nằm ở trên giường, cả người đều biểu lộ thất hồn lạc
phách.
Con của nàng không còn, từ khi nàng gả cho Tiêu Ngiêu, rồi lại gả cho
Cảnh vương, thời gian đã tám năm rôì, sớm đã không tính là tuổi trẻ nữa,
trông mong sao trời trông mong mặt trăng cầu có hài tử.
Cho nên khi nàng nghe nha hoàn nói, Tần Phiên Phiên khắp nơi chế
giễu nàng là một con gà mái không đẻ được trứng, mới có thể thống khổ
như vậy...phẫn nộ như vâỵ, nàng cảm thấy như cây đao kia đang đâm về
vào bên trong trái tim nàng.
Kết quả bây giờ, cuối cùng nàng có hài tử, lại lấy phương thức như
vậy cùng con từ biệt, còn chưa thành hình, ngay cả nam hay là nữ cũng
không rõ ràng.
"Vương gia, con của chúng ta mất rồi, chàng nhất định phải báo thù
cho ta, phải lấy công đạo từ con tiện nhân Tần Phiên Phiên kia." Tần Kiêu
giữ chặt tay của hắn, động tác cứ run run.
Bên trong đôi mắt của Cảnh Vương hiện lên mấy phần hung ác, hắn
dùng sức bóp tay của Tần Kiêu một chút, dường như muốn đem bóp gãy
xương ngón tay của nàng, thẳng đến khi âm thanh đau nhức của Tần Kiêu
hô lên, hắn mơi buông tay ra.
"Được, nhất định bản vương thay nàng lấy lại công đạo."