Nàng nằm ở trên giường, thần sắc trên mặt dữ tợn, không biết là đau
hay là hối hận.
Hai hàng lệ theo gương mặt từ từ chảy xuống, hốc mắt sớm đã sưng
đỏ không nhìn được hình dáng gì.
"Cảnh Vương có chuyện gì sao? Trẫm đã nghe nói việc ngươi muốn
Đào Tiệp dư đền bù, trẫm còn muốn vương phi nhà ngươi đền bù đấy. Thật
hay cho nàng ta đến gây chuyện làm cái gì, biết rõ Tần Phiên Phiên có thai
còn muốn động thủ, kết quả lưỡng bại câu thương, đây chính là kết quả
nàng ta muốn?" Tiêu Nghiêu liếc nhìn thấy hắn, mặt lạnh hỏi một câu.
Sắc mặt của Cảnh Vương cũng thật không tốt lắm, hắn thi lễ với Tiêu
Nghiêu, rồi quay người rời đi.
Hai huynh đệ không có gì đáng nói, đều là thiên đại thù hận.
Hắn vừa rời đi, bầu không khí liền lập tức buông lỏng, một tiểu cung
nữ lấy một chậu nước nóng tới.
"Bưng tới." Tiêu Nghiêu hướng về phía tiểu cung nữ vẫy vẫy tay.
Tiểu cung nữ sửng sốt một chút, tuy vẫn đem chậu đồng bưng tới như
cũ, nhưng lại không nhịn được nói một câu: "Hoàng thượng, đây là cho
Tiệp dư dùng để lau người ạ, ngài không cần tự mình làm, nô tỳ đến làm là
được rồi..."
Tiêu Nghiêu lạnh lùng nhìn nàng ta một cái, quả nhiên hầu thuận theo
chủ, nha đầu này lại là một kẻ chọc người khác ghét, hắn đường đường là
cửu ngũ chí tôn, sẽ đi lau người cho một nữ nhân sao?
Trên người nữ nhân kia cũng toàn là máu, nói không chừng còn xen
lẫn mùi vị nôn mửa rồi, căn bản hắn sẽ không tới gần có được không!