"Nàng không cần lau người." Tiêu Nghiêu lạnh nhạt nói một câu, ngữ
khí lạnh lẽo, vừa nói vừa đưa tay vào trong nước ấm, chậm rãi rửa sạch sẽ
vết máu ở trên hai tay.
Tiểu cung nữ kia trực tiếp ngây ngẩn cả người, chờ đến lúc phản ứng
lại, con mắt bị tức mà đỏ cả lên, hiện ra một tầng nước mắt.
Hoàng thượng thật sự không phải là người, chủ tử rơi mất hài tử, so
với ai khác đều thương tâm khổ sở hơn, nhìn nàng khóc như vậy nên tất cả
mọi người trong doanh trướng đều lo lắng không thôi, hết lần này tới lần
khác Hoàng thượng còn muốn đoạt chậu nước ấm lau người của chủ tử nữa
chứ.
Còn nói cái gì nàng không cần lau chùi người, Hoàng thượng thật sự
là nam nhân lạnh lùng nhất ở trên đời này, thích hắn còn không bằng thích
một con chó!
"Nô tỳ lại đi bưng một chậu nước khác." Nàng thi lễ một cái với hắn,
xoay người rời đi.
Tâm của Liễu Âm kinh hoảng không thôi ở một bên đưa khăn gấm,
trước đó sau khi Hồng Y trở về đều đã nói cho các nàng biết, chuyện chủ tử
giả mang thai đã bại lộ, chỉ hi vọng Hoàng thượng không nên truy cứu quá
nhiều, nếu không một nhóm người các nàng cũng chịu không nổi.
Tiêu Nghiêu vừa dùng khăn xoa tay, quay đầu sang bên cạnh thấp
giọng hỏi một câu: "Nha đầu kia mới vừa rồi có phải có ý kiến gì với trẫm
hay không?"
Liễu Âm lập tức lắc đầu: "Không có không có, nàng ấy là mới tới, còn
sợ hãi ngài đấy!"
Hoàng thượng, đây thật sự là án oan thiên cổ mà, ở trong mắt những
cung nhân không biết rõ tình hình kia, ngài chính là cặn bã nam vô địch,