hài tử bị mất đi Tiệp dư so với ngài thương tâm hơn, nhìn xem chủ tử của ta
khóc đến gọi là tê tâm liệt phế[2] mà.
[2]tê tâm liệt phế: Đau khổ tột cùng.
Nhưng mà trong mắt những người biết chuyện như chúng ta, ngài thật
sự là gặp vận đen tám đời, quả thật trừ chuyện chặt đầu, mọi chuyện khác
đều thương lượng tốt.
Nhắc tới cũng thật xui xẻo, mấy Thái y kia tới, vừa lúc đều là hôm đó
bị Hoàng thượng ép hỏi.
Vương Thái y là người xung phong bắt mạch đầu tiên, tay hắn vừa đặt
lên, kém chút nữa là sợ tè ra quần rồi.
Mạch tượng này lại xem bệnh như nào chứ, đến cả xem bệnh cũng
không ra được mạch bệnh mà.
Hắn khóc không ra nước mắt, run run rẩy rẩy thu tay lại, chỉ mong
được Hoàng thượng cho một chút thống khoái.
"Được rồi, những người khác không cần bắt mạch, cứ vậy để cho
Vương Thái y tới phụ trách cho Tiệp dư, tất cả các người đi xuống đi.
Vương Thái y đi theo trẫm."
Tiêu Nghiêu mắt lạnh nhìn Vương Thái y, cười khẽ một tiếng, phất
phất tay để những thái y kia tất cả đều đi xuống, mình dẫn Vương Thái y đi
ra ngoài doanh trướng.
"Nói một chút đi, Đào Tiệp dư bị làm sao?" Hắn vừa nói vừa ung dung
từ từ ngồi xuống dưới.
Vương thái y "Phù phù" một tiếng rồi quỳ xuống, hé miệng muốn cầu
xin tha thứ: "Hoàng thượng, vi thần y thuật không tinh, trước đó xem mạch