Chỉ ở ngay từ đầu cắn thời điểm, hắn dùng mấy phần lực đạo, về sau
lại buông lỏng, chỉ là răng còn tại gặm cổ của nàng.
Làn da của Tần Phiên Phiên vừa mềm lại vừa trắng, trên người còn
mang theo một mùi thơm ngát nhàn nhạt, là mùi vị quen thuộc cùng xúc
cảm của hắn, Tiêu Nghiêu liền không há miệng cắn xuống được.
Cuối cùng thì cắn người đã biến thành chơi đùa, không có tý đau khổ
nào.
Lúc Tần Phiên Phiện vừa bị hắn cắn đau đến run rẩy, sau đó lại buông
lỏng không ít.
Hóa ra cẩu tử thiếu một cái răng được mài cứng a!
Thời điểm Trương Thành cưỡi ngựa chạy vội trở về, thì liền thấy được
cảnh Hoàng thượng chôn mặt ở giữa cổ của Đào Tiệp dư mà gặm, động tác
kia quả thật mang lại cảm giác thân mật.
Hắn luốn cảm thấy cảnh tượng này khiến cho người ta xấu hổ đến sợ
hãi, ngay cả một người không có "trứng" như hắn cũng cảm thấy máu trong
cơ thể đang mạnh mẽ sôi sục di chuyển ở bên trong.
"Khụ khụ, Hoàng thượng, Tiệp dư, nô tài đã trở về." Trương Thành
cúi đầu ho nhẹ một tiếng, lập tức nói.
Cuối cùng Tiêu Nghiêu từ ở giữa cổ của nàng ngẩng đầu lên, ánh mắt
nhìn về phía hắn mang theo mấy phần ý tứ khiển trách ở bên trong, dường
như đang trách hắn sao trở về ngay lúc không thích hợp chứ.
Trương Thành dâng lên một con gà rừng vừa bị bắn chết tới, Tiêu
Nghiêu nhận lấy, trực tiếp lấy ra một cây chủy thủ ra, ở trên cổ gà vẽ ra
mấy đường, ngay lập tức máu từ trên nhỏ xuống dưới.