kiên quyết kéo hắn lại, là nô tài vụng trộm chạy đến. Hai ngài nên đưa ra
biện pháp." Trương Thành gấp giọng nói.
Ai cũng không nghĩ tới Cảnh Vương phi sẽ sinh non, Tần Kiêu có thể
không hề cố kỵ tìm Tần Phiên Phiên cãi nhau lại động thủ, hiển nhiên là
không biết mình có thai.
Cuối cùng kết quả đánh nhau là nhắm đạp vào trên bụng của Tần
Phiên Phiên, có lẽ một cước kia của nàng ta dùng sức quá mạnh, bởi vậy
không có đạp trúng Tần Phiên Phiên còn bản thân ngược lại bị tảng đá làm
cho trượt chân.
Sau khi bị ngã mạnh xuống, thì ngã xuống đất không dậy nổi, khó
trách lúc Tần Phiên Phiên đạp vào xương bánh chè của nàng ta thì Tần
Kiêu không có một chút phản ứng nào, một mực che lấy bụng của mình,
lúc ấy Tần Phiên Phiên còn tưởng nàng ta giả vờ.
Về phần sau đó khi Tiêu Nghiêu tới, ngược lại Tần Kiêu sợ hãi, cứng
rắn chịu đựng không dám gọi lên tiếng, đối mặt với chồng trước, nhất định
nội tâm của nàng ta hết sức phức tạp khó xử.
"Đền trả thì đền trả, cũng không phải chuyện to tác gì. Trương Thành,
ngươi đi tìm Từ thị vệ đòi một con mồi đến, thông minh linh hoạt lên một
chút, đừng làm cho những người khác chú ý tới người đòi con mồi này.
Phải nhanh!" Tiêu Nghiêu ngược lại hoàn toàn không để trong lòng, không
phản ứng một chút nào đối với việc Cảnh vương nổi trận lôi đình.
Trương Thành không dám hỏi nhiều, nghe được phân phó của hắn, lập
tức thúc ngựa rời đi đi tìm Từ thị vệ.
Chỉ còn lại thế giới của hai người ngay cả ngựa cũng không chạy, bọn
họ ở nguyên tại chỗ chờ Trương Thành.