mang thai. Vi thần đáng chết, còn xin Hoàng thượng tha mạng." Hắn khóc
thiên thưởng địa[1], khóc đến độ giống như đàn bà.
[1] khóc thiên thưởng địa (
哭天抢地): đập đầu xuống đất và khóc lớn
với bầu trời, mô tả nỗi buồn vô cùng.
Tiêu Nghiêu nhíu mày, cũng không biết lúc này lựa chọn của hắn là
đúng hay là sai.
"Được rồi, đừng gào nữa. Cảnh Vương phi tới tìm Đào Tiệp dư, kết
quả hai người đánh nhau, đồng thời sinh non. Ngươi hiểu ý trẫm chứ?" Hắn
gõ mặt bàn.
Vương thái y ngẩng đầu nhìn Hoàng thượng, biểu tình trên mặt Hoàng
thượng vô cùng lạnh nhạt, mang theo uy nghiêm của chân long thiên tử.
Hắn là cao thủ nghiền ngẫm ý tứ, tất nhiên đã hiểu được, lập tức gật
đầu: "Vi thần hiểu rõ, Đào Tiệp dư bị đánh đến sinh non, phải nằm trên
giường không dậy nổi, hơn nữa xuất hiện bệnh trạng ra máu nhiều, vô cùng
suy yếu."
Tiêu Nghiêu nhíu mày, tuy nói cảm thấy Vương thái y này hình dung
có chút quá mức nghiêm trọng, nhưng lại nghĩ nếu không nghiêm trọng,
bên phía Cảnh vương chỉ sợ cũng không chịu nhả ra, liền gật đầu.
Trong doanh trướng, tiểu cung nữ cũng bị đuổi đi, hiện giờ ở bên
người Tần Phiên Phiên chỉ có Liễu Âm và cặp song sinh, Vọng Lan lưu lại
Thưởng Đào các trông coi.
Tần Phiên Phiên vẫn đang khóc, sụt sụt sùi sùi, nghe thật đáng thương,
như là chó con lưu lạc không có nhà để về.
"Chủ tử, ngài tiết kiệm chút sức lực đi, Hoàng thượng đi rồi, cũng
không có những người khác. Còn bọn nô tỳ đều biết tình huống của ngài