rồi!" Liễu Âm nhịn không được nói một câu.
Tại thời điểm yên tĩnh chờ chết này còn phải nghe Tần Phiên Phiên
rầm rì, cả người đều đắm chìm trong một loại trạng thái bức bối, chết cũng
không thể chết yên ổn một chút.
Tần Phiên Phiên sụt sịt hai tiếng, ấm ức nói: "Cái gì mà bớt chút sức
lực, ta tới nguyệt sự, sóng gió mãnh liệt ngươi hiểu hay không? Lượng máu
mấy tháng trước không tới đều dồn vào hôm nay, còn không thể lót nguyệt
sự mang[2]. Hu hu..."
[2] Nguyệt sự mang: đồ dùng của nữ nhân trong kỳ nguyệt sự.
Sau khi nàng nói xong lại tiếp tục khóc, con mẹ nó, nàng hận, vì sao
nữ nhân phải có nguyệt sự, mỗi tháng một lần, nàng tích cóp ba tháng cùng
tới một lúc, cảm giác giống như xuống địa ngục.
Bụng nhỏ đau ê ẩm, mỗi lần nhúc nhích liền cảm giác có người dùng
cây búa, nhắm ngay bụng nàng mà đánh, từ trong ra ngoài đều cảm thấy
đau đớn.
Ba người kia vừa nghe nàng nói như vậy, đồng thời cúi đầu nhìn về
phía váy bẩn nàng thay ra.
"Vết máu trên tay Hoàng thượng cũng là ——" Trên mặt Hồng
Thường đều là kinh ngạc, run rẩy nói ra những lời này, dù như thế nào nàng
cũng không dám tin tưởng.
Tần Phiên Phiên bĩu môi, tức khắc cảm thấy càng ấm ức, thấp giọng
nói: "Là cái rắm, hắn ghét bỏ ta, kêu Trương Thành bắt một con gà rừng tới
cho hắn lấy máu gà rừng. Ta còn không bằng một con gà rừng!"
Sau khi Hoàng thượng cắt xong gà rừng liền hỏi trên người nàng có
mang thuốc giải nguyệt sự không, lúc trước hắn đã đoán được, ngày ấy