ra ngoài tìm đồ ăn.
Chạng vạng ngày săn bắn đầu tiên, Hoàng thượng tuyên bố kết thúc,
hắn mang theo Đào Tiệp dư hồi cung.
Cảnh vương cũng mang theo Tần Kiêu rời đi, rất nhanh các loại lời
đồn đãi lan truyền khắp nơi, tất cả mọi người đều rất đồng tình với hai vị
nam nhân Tiêu gia, một lần đi săn, chiến lợi phẩm còn chưa săn được lại
mất hai hài tử trước.
Tần Phiên Phiên sống không còn gì luyến tiếc mà nằm ở trên xe ngựa,
lẳng lặng cảm thụ máu tuần hoàn, trong tay Hoàng thượng cầm một quyển
sách chậm rãi lật trang, căn bản là không để ý đến nàng.
Nàng nhắm mắt lại muốn ngủ, nhưng bụng nhỏ đau nhức không có lúc
nào là không nhắc nhở nàng, nàng căn bản không ngủ được.
"Hoàng thượng, tần thiếp muốn ăn thịt viên hầm rượu ngự trù làm,
mềm mại, còn rất ngọt, vừa lúc thích hợp cho tần thiếp ăn bây giờ."
Sau khi nàng nói xong, hô hấp ngừng lại, tựa như thấp thỏm chờ hắn
trả lời, đương nhiên toàn bộ trong xe ngựa đều là một vùng yên tĩnh, Tiêu
Nghiêu chỉ lật một trang giấy, không hề có vẻ muốn phản ứng lại nàng.
"A, món thịt viên hầm rượu kia thật sự rất mềm, lần đầu thần thiếp ăn
đã cảm thấy đặc biệt ngon. Thủ pháp của Ngự Thiện phòng và trong nhà
làm không giống nhau, hương vị kia thật là ——"
Nàng thở dài một hơi, muốn tiếp tục nói cái gì, kết quả liền thấy nam
nhân đối diện cuối cùng cũng có phản ứng, hung tợn trừng mắt nhìn nàng.
"Câm miệng, trên bàn có điểm tâm, tự mình ăn đi."