Trong xe ngựa lâm vào yên tĩnh, Tiêu Nghiêu rất nhanh lại đắm chìm
vào trạng thái xem sách.
Tuy rằng Tần Phiên Phiên đau bụng, nhưng người lại không thành
thật, lập tức sẽ phải hồi cung, nàng lại không tìm cơ hội trấn an Hoàng
thượng, đoán rằng sau khi trở về sẽ rất thảm.
"Hoàng thượng, tần thiếp còn muốn ăn dê nướng nguyên con, bên
ngoài giòn giòn bóng dầu thơm nức, tần thiếp ——" nàng lại bắt đầu nỉ
non.
Tiêu Nghiêu hoàn toàn ném sách cầm trong tay, mở to hai mắt nhìn
nàng. Tần Phiên Phiên nhẹ cong khóe môi cười cười với hắn, liền thấy nam
nhân này lại lấy chủy thủ ra lần nữa, đúng là cái ngày hôm qua lấy máu gà
rừng, mặt trên còn được khảm viên bảo thạch màu đỏ rất lớn, vừa nhìn đã
biết giá trị liên thành.
Hắn vừa rút chủy thủ, tay vẽ ra từng đường dao, múa dao đến mức hô
mưa gọi gió, hàn quang dày đặc.
Tần Phiên Phiên lập tức ngậm miệng lại, nàng rụt cổ, dường như trước
mắt lại hiện ra cảnh tượng kia, lưỡi chủy thủ mới vừa đụng tới gà rừng liền
có một miệng vết thương xuất hiện, ngay sau đó bắt đầu đổ máu.
Nói vậy chủy thủ này lướt qua người nàng một cái, còn nhanh thấy
máu hơn gà rừng, nàng cũng không có lông chim ngăn cản.
"Muốn ăn thịt viên hầm rượu nữa không?" Nam nhân hỏi, ngữ khí đặc
biệt tốt.
Tần Phiên Phiên lắc đầu.
"Dê nướng nguyên con thì sao?"