Nàng lại lắc đầu lần nữa, hiện tại cái gì nàng cũng không muốn ăn, chỉ
muốn câm miệng, lẳng lặng mà nằm yên chờ chết.
"Tần Phiên Phiên, nàng đừng tưởng rằng nàng làm nũng thì chuyện
này có thể bỏ qua, chờ hồi cung trẫm phải cẩn thận xử lý nàng!" Tiêu
Nghiêu lạnh giọng nói một câu.
Hắn cắm chủy thủ ở trên bàn như vậy, lưu lại một ấn ký thật sâu, gần
như Tần Phiên Phiên vừa nhấc đầu là có thể nhìn thấy ánh sáng lạnh từ
chủy thủ, đành im lặng làm một người câm.
Sau khi trở lại hoàng cung, Hoàng thượng đi Long Càn cung, nàng lại
về Thưởng Đào các.
Đối với câu cảnh cáo kia của Tiêu Nghiêu lúc trên đường, Tần Phiên
Phiên buồn rầu một đường, nàng cũng không dám đánh cược.
Hậu cung này đều chờ nàng thất sủng, sau đó băm thây nàng thành
vạn mảnh, rốt cuộc lúc trước nàng đắc tội không ít người.
Huống hồ trước khi rời cung, nàng đưa Nguyệt Quý phi vào lãnh
cung, vốn đã gây lên sóng to gió lớn, nếu lúc này Hoàng thượng biểu hiện
rõ ràng ghét bỏ nàng, vậy khẳng định có không ít người muốn ra tay với
nàng.
Thừa dịp nàng bệnh muốn mệnh của nàng.
Rốt cuộc lúc trước nàng lật đổ Nguyệt Quý phi, chẳng khác nào nàng
có thể vặn ngã đại bộ phận phi tần trong cung, thậm chí là tất cả, vì tránh
cho loại tình huống này phát sinh, nhân lúc nàng bị ghét bỏ mà vặn ngã
nàng là chuyện đương nhiên.
"Mau đi mời Cao Thái hậu đến đây." Tần Phiên Phiên mới vừa tiến
vào nội điện, liền phân phó Liễu Âm lập tức đi mời viện binh.