Tần Phiên Phiên câm miệng, liên tiếp ăn hai miếng bánh, bộ dáng ăn
bánh thoạt nhìn vô cùng ngon lành.
Nhưng nàng ăn có đẹp mắt như thế nào, Tiêu Nghiêu cũng không nhìn
về hướng nàng một cái.
"Ưm, Hoàng thượng, tần thiếp sắp không xong rồi, a, muốn chết,
ách..." Bỗng nhiên nghe thấy nàng thấp giọng mà kêu to, ngữ khí vội vàng.
Tiêu Nghiêu bị nàng làm hoảng sợ, lập tức khép quyển sách trên tay
lại, ngẩng đầu nhìn nàng.
Hắn liền thấy tiểu yêu tinh này duỗi tay bóp cổ, đầy mặt đều là thần
sắc khổ sở, bị nghẹn đến trợn trắng mắt.
Tiêu Nghiêu nhăn chặt mày, nói thật, hiện tại hắn vô cùng muốn đánh
người, nhưng nhìn nàng cuộn tròn, trạng thái hít thở không thông, lại đi qua
rót cho nàng một ly trà.
"Tần Phiên Phiên, nàng bị ngốc phải không? Ăn cái bánh cũng có thể
nghẹn, nàng cố ý có phải không?" Tiêu Nghiêu lạnh giọng hỏi.
Tần Phiên Phiên lập tức lắc đầu: "Không phải, gần đây tần thiếp xui
xẻo, uống nước cũng có thể rắt kẽ răng, ăn bánh bị nghẹn là rất bình
thường."
Nàng tựa như còn muốn nói cái gì, nhưng cuối cùng ngập ngừng mà
ngậm miệng lại, thật sự là nàng rất sợ bị đánh.
Tiêu Nghiêu quắc mắt nhìn nàng, ngược lại cười lạnh nói: "Có phải
nàng muốn nói, bị trẫm nhìn thấy nàng và Nhị tỷ nàng đánh nhau càng xui
xẻo hay không?"