chưa sạch sẽ, không thể đến chỗ kia của ngài."Nàng còn chưa quen, bản
thân hàng vị làm Quý nhân, liền phải tự xưng nô thiếp.
"Sợ cái gì, ta là một bà già góa bụa, chẳng lẽ còn sợ một tiểu bối như
ngươi ảnh hưởng sao. Nhanh nhẹn thay chủ tử các ngươi thu dọn đồ đạc,
đừng dài dòng nữa." Cao Thái hậu trực tiếp vẫy vẫy tay, nói vô cùng cứng
rắn.
Mấy người Liễu Âm cũng không dám chậm trễ, nếu là chuyện Cao
Thái hậu đã quyết định, vậy không thể dễ dàng thay đổi, lập tức một đám
người liền nhanh tay lẹ chân lên.
Nhưng ma ma bên cạnh lại ho khan một tiếng, thực sự không tán
thành nhìn về phía Thái hậu, lại sợ Tần Phiên Phiên hiểu lầm, lập tức mở
miệng giải thích: "Thái hậu ngài cũng không phải cô đơn mà, Hoàng
thượng thực sự rất hiếu thuận với ngài, nếu những lời này của ngài truyền
ra ngoài sẽ khiến các triều thần dị nghị mất."
"Ai gia biết, cho nên mới nói nam nhân Tiêu gia đều rất yếu đuối,
chính là bị những tên nhãi ranh trong triều kia áp bức. Chỉ riêng việc ngày
ngày bọn họ mắt to mắt nhỏ nhìn chằm chằm chuyện ở hậu cung, đến
người bình thường cũng bị buộc phát điên." Trên mặt Cao Thái hậu đều là
biểu tình thấu hiểu, thật sự chỉ huy người thu xếp, muốn dẫn Tần Phiên
Phiên rời đi.
Chờ đến khi Trương Hiển Năng trở lại Long Càn cung, Tần Phiên
Phiên đã ngồi trên kiệu liễn rời khỏi Thưởng Đào các.
Thậm chí trước khi đi, Thái hậu còn chỉ tay vào hắn, muốn hắn truyền
lời: "Nói với Hoàng thượng, khoảng thời gian này ta sẽ chăm sóc Phiên
Phiên, ai dám bắt nạt nàng, một người ai gia cũng sẽ không tha. Thật là,
mới chỉ qua có mấy ngày mà thôi!"