Sau khi Trương Hiển Năng trở về, chuyển lại những lời này cho Tiêu
Nghiêu.
Nam nhân ngồi ở trước bàn, tay còn đang gấp hạc giấy, nghe thấy
những lời này, trên mặt không có chút thay đổi nào, ngay cả một chút tức
giận cũng không thể hiện.
"Việc nàng ấy dọn đến Duyên Thọ cung sắp xếp xong chưa?"
Sau một lúc lâu, hắn mới mở miệng dò hỏi, giọng nói vẫn bình tĩnh
như cũ.
Trương Hiển Năng nghe thấy vấn đề này, thiếu chút nữa hai chân mềm
nhũn mà quỳ sụp xuống, chẳng lẽ Hoàng thượng không tức giận sao? Lại
gợn sóng bất kinh [3] như vậy, còn rảnh quan tâm xem Tần Phiên Phiên
sống có tốt không nữa.
[3]
波澜不惊: không có hành động, thái độ gì phản ứng lại, dù chỉ nhỏ
như gợn sóng lăn tăn.
Trương Hiển Năng ho nhẹ một tiếng: "Nô tài thấy đoàn người đã rời
khỏi Thưởng Đào các. Có Cao Thái hậu ở đấy, nhất định Đào Quý nhân sẽ
sống không tệ. Hơn nữa mấy người Liễu Âm và song bào thai cũng đều đi
theo bên cạnh để hầu hạ."
"Vậy là tốt rồi." Tiêu Nghiêu nói một câu, giống như đã hoàn toàn yên
tâm, rốt cuộc cũng có tâm trạng xem đống tấu chương chất chồng như núi,
bắt đầu phê duyệt từng quyển.
Trương Hiển Năng đứng tại chỗ, sửng sốt một lúc lâu, vậy là tốt rồi,
tốt chỗ nào cơ?
Không đúng rồi, không phải lúc trước Nhị Cẩu tử tức giận đến trời
long đất lở à? Sau khi viết xong thánh chỉ không lập tức đi tuyên, mà chờ