Liễu Âm không có đáp lời, kỳ thật nàng không nói, Tần Phiên Phiên
cũng có thể đoán được.
Trong chuyện này nhất định có Hoàng thượng bày mưu đặt kế, còn
tâm tư của nữ nhân Minh Quý phi kia, Tần Phiên Phiên cũng khinh thường
đi đoán.
Minh Quý phi là bởi vì hiện giờ Hoàng thượng tuy không sủng hạnh
ai, nhưng cũng xem như mưa móc đều dính, cung điện mỗi người trong
cung đều đi một chút, như vậy Tần Phiên Phiên chẳng khác nào hoàn toàn
bị thất sủng, Minh Quý phi chỉ cần nghĩ tới Tần Phiên Phiên xui xẻo, liền
mừng thầm trong lòng, cũng không nghĩ lại để ý tới cái gì nữa.
Loại tâm tư này nếu để Tần Phiên Phiên biết được, có lẽ nàng tức đến
hộc máu mất, không nghĩ tới sẽ có một ngày, những chuyện lúc trước nàng
làm bây giờ đều bị báo ứng trở lại.
Muốn khoe khoang liền khoe khoang lên đến tận trời, dù sao xui xẻo
không phải chính mình là được.
"Bính Quý nhân lại gây ra chuyện gì?" Tần Phiên Phiên kích động hỏi.
Liễu Âm do dự một lát, vẫn quyết định nói: "Nghe nói Bính Quý nhân
xin ân điển, để Thái phu nhân tiến cung gặp nàng, hơn nữa còn mang cho
nàng một con chó Chow Chow rất thông minh. Con chó Chow Chow đã
được chuyên gia huấn luyện qua, nghe nói Bính Quý nhân muốn con chó
này là do có chỗ cần dùng đến."
Tần Phiên Phiên chau mày, tức giận nói: "Có thể có ích lợi gì chứ,
chẳng lẽ còn nói con chó Chow Chow kia là huynh đệ của Hoàng thượng
chắc, Chow Chow là Đại Cẩu Tử, Hoàng Thượng là Nhị Cẩu Tử sao?"
Liễu Âm ngây ra như phỗng, lời này nàng không dám tiếp.