Sáng sớm lúc nàng dậy, liền bắt đầu nằm ở trên giường chờ đến nửa
đêm, hôm nay đến lượt Hồng Y làm việc, nàng phải nhìn chằm chằm vào
Hồng Y, đến lúc đó còn ép hỏi.
Kết quả còn chưa chờ đến buổi tối, mới vừa ăn đồ ăn sáng xong không
bao lâu, Cao Thái hậu liền tự mình lại đây.
"Phiên Phiên à, thân thể tốt không?" Cao Thái hậu vừa vào cửa liền
đặt câu hỏi.
Tần Phiên Phiên lập tức gật đầu như gà con mổ thóc, còn không tốt thì
nàng phải chờ đến lúc xác khô mất thôi.
"Vậy dậy đi, ai gia không chịu được nữa rồi, hôm nay đám người kia
biểu diễn quá xuất sắc, ngay cả ai gia không phải là nam nhân cũng phải
động tâm, huống gì Muốn Muốn là một nam nhân!"Cao Thái hậu vừa nói
vừa giúp nàng nhấc chăn lên, tự mình tìm giày thêu cho nàng.
Liễu Âm ở bên cạnh thấy Cao Thái hậu chổng mông lên, liền sợ tới
mức sắc mặt trắng bệch, lập tức đi lấy giày thêu ra, giúp Tần Phiên Phiên đi
vào.
"Mẫu hậu, ngài nói cái gì? Không phải, hôm qua không phải vẫn còn
tốt sao. Ngài nói sẽ vẫn luôn giúp ta nhìn Hoàng thượng cơ mà."
Đến lúc Tần Phiên Phiên định đi, nàng lại có chút chùn bước.
"Không được, ta không chống đỡ được nữa, ngươi phải tự mình lên
thôi." Cao Thái hậu lập tức xua tay.
Tần Phiên Phiên mang theo một khuôn mặt khóc tang, hiện giờ nàng
còn chưa có thu dọn, cả người lôi thôi lếch thếch không chịu được, cộng
thêm môi bị bong da, còn chưa có dấu hiệu chuyển biến tốt đẹp gì. Tối hôm