Cao Thái hậu còn chưa kịp nói, Tần Phiên Phiên đã đi tới nắm lấy tay
Cao Thái hậu, làm nũng: "Vương Mẫu nương nương, ngài nghe xem nàng
ấy vẫn không chịu tin đâu. Tuy tối hôm qua nô thiếp làm lụng quá mức vất
vả, Hoàng thượng làm eo của nô thiếp thiếu chút nữa thì gẫy mất, nhưng
mà nô thiếp thật sự là Tuyết Đào Tiên tử mà. Huống hồ vừa thấy Thái hậu
nương nương ngài là thấy ngay ngài Tây Vương Mẫu, nếu nàng ấy không
tin liền không nói cho nàng ấy nữa!"
Thanh âm làm nũng của Tần Phiên Phiên, quả thực làm người nổi lên
một tầng da gà.
Trên thực tế, sau khi nói xong lời này, chính nàng cũng đều run lập
cập, hoàn toàn là bị chính mình nổ đến phát sợ, nhưng mà nàng kiên quyết
không buông tay.
Tần Phiên Phiên tin tưởng, so với thứ mình phải chịu đựng, những
người khác càng phải chịu thương tổn gấp trăm lần mình.
"Đúng vậy, người không tin, ai gia sẽ không nói nữa. Ngươi cần phải
nghỉ ngơi thật tốt, Hoàng thượng đúng là hấp tấp quá......"
Cao Thái hậu vỗ vỗ tay Tần Phiên Phiên, lại làm trò trước mặt mọi
người mặt nhắc tới Hoàng thượng, Tần Phiên Phiên bị gãi đúng chỗ ngứa
mà cúi đầu, xấu hổ đến mặt đỏ bừng, thỉnh thoảng còn e lệ ngượng ngùng
gật gật đầu.
Làm lửa giận của một đám người ở phía dưới lại tăng thêm vài phần,
tiện nhân này cũng thật biết giả bộ, cứ như chưa được Hoàng thượng sủng
hạnh qua vậy.
Minh Phi giận nhướng mày lên, nàng rất muốn phát hỏa, nhưng lại
phải cố gắng nhịn xuống, nếu chỉ có một mình Tần Phiên Phiên diễn, nàng
cũng sẽ phát hoả.