"Ai da." Lúc Tần Phiên Phiên đứng dịch sang bên cạnh, bước chân lảo
đảo một chút, duỗi tay đỡ eo, biểu tình trên mặt thoạt nhìn cực kỳ thống
khổ.
Cao Thái hậu lập tức liền hiểu rõ, ôn nhu nói: "Hài tử ngoan, ngươi
cũng mệt mỏi rồi, mau đi nghỉ ngơi đi. Ai gia vốn không muốn để ngươi tới
thỉnh an, lần đầu thị tẩm thân mình cũng không chịu nổi đâu, để Ngự Thiện
phòng nấu cho ngươi chén trứng gà đường ăn đi."
Cao Thái hậu đúng là ôn nhu nha, nhắc nhở tha thiết từng tiếng, đúng
là làm không ít người đều đỏ hốc mắt lên.
Các nàng những phi tần này đều quay chung quanh Cao Thái hậu lâu
nay, mỗi ngày nịnh bà xoay xung quanh bà, kết quả còn không bằng tiểu
tiện nhân mới gặp qua có hai lần.
Chỉ có thể nói Tần Thải nữ khen đúng chỗ ngứa của Thái hậu.
Sau khi ra khỏi Duyên Thọ cung, Tần Phiên Phiên thở phào nhẹ nhõm
một hơi, nàng chậm rì rì đi trở về, nghĩ xem còn bao nhiêu thời gian để ngủ
bù.
Chẳng qua nàng còn chưa đi đến thiên điện Long Càn cung, đã thấy
một tiểu thái giám chờ ở chỗ xa xa.
"Tần Thải nữ, Hoàng thượng mời ngài đi qua đấy."
Trong lòng Tần Phiên Phiên "lộp bộp" một chút, không nghĩ tới Cẩu
Hoàng đế trở về nhanh như vậy, cũng không biết chuyện lúc trước phát sinh
ở Duyên Thọ cung, có truyền đến tai hắn hay không.
Nàng ôm loại tâm tình thấp thỏm này, tiến vào chủ điện, lập tức cung
kính mà hành lễ với Hoàng thượng.