nàng cũng không cho rằng Hoàng thượng không biết được việc này.
Trong cung này không có gì có thể giấu được Hoàng thượng.
"Còn gì nữa không?"
Tần Phiên Phiên dừng một chút, chém đinh chặt sắt nói: "Không có."
Nam nhân ngồi ở trên Long ỷ cười lạnh một tiếng, trầm giọng nói:
"Này liền không có? Ngươi tránh ở nội điện, khóc với Mẫu hậu như thế
nào, còn không nói một chút? Trẫm còn muốn nghe xem, trẫm làm thế nào
lại lên làm Ngọc Hoàng Đại đế đây."
Tần Phiên Phiên nghe được hắn nói lời này, lúc nuốt nước miếng thiếu
chút nữa thì làm chính mình nghẹn đến trợn trắng mắt.
Tin tức của Cẩu Hoàng đế lại nhanh nhạy như vậy? Ngay cả lời nàng
nói riêng với Thái hậu cũng biết! Thái hậu rõ ràng đã đáp ứng nàng, đây là
bí mật nhỏ giữa hai người các nàng rồi mà!
"Ở trước mặt Mẫu hậu lưỡi xán hoa sen [4], sao tới chỗ trẫm liền trở
thành người câm rồi? Nói, thiếu một chữ trẫm gọi người rút đầu lưỡi
ngươi!"
[4] Lưỡi xán hoa sen: hình dung người giỏi ăn nói, mồm mép lanh lợi,
mỹ diệu như hoa sen.
Hoàng thượng khép tấu chương lại, tư thế kia chính là phải sửa trị
nàng một trận thật tốt mà.
"Nô, nô thiếp nói ngài là Ngọc Hoàng đại đế, hậu cung này ——"
Nàng vừa nói được câu mở đầu, Hoàng thượng trên long ỷ liền nắm
ống đựng bút trên bàn lên ném xuống dưới.