tự nhiên nàng cũng có thể lợi dụng hai trái đào này để trở thành Tuyết Đào
Tiên tử, ai sợ ai chứ.
Bây giờ thật sự làm trò ở trước mặt Cẩu Hoàng đế, nàng hối hận đến
xanh cả ruột.
Bởi vì nàng sợ hắn nha!
"Ồ." Tiêu Nghiêu bị trận nói hươu nói vượn này của nàng làm cho tức
quá hoá cười, chỉ vào nàng nói: "Trẫm cho người vẽ cho ngươi hai trái đào,
vừa quay đầu ngươi liền nói chính mình là Tuyết Đào tiên tử, bản lĩnh trợn
mắt nói dối của Tần Thải nữ, trẫm cuối cùng cũng được kiến thức rồi.
Ngươi có hai thứ để chứng minh thân phận, còn một thứ nữa là cái gì, lấy
ra đây cho trẫm nhìn một cái."
Tần Phiên Phiên nghe thấy hắn nhắc tới còn một thứ khác, cả người
liền run rẩy hơn nữa, nuốt nuốt nước miếng miễn cưỡng bản thân trấn định
lại, mới vươn tay để lộ ra vòng tay hạt đào trên cổ tay.
"Món đồ chơi này lấy từ đâu ra?" Tiêu Nghiêu không chút để ý hỏi.
"Ngài gặm."
Cả điện yên tĩnh.
Tiêu Nghiêu cảm thấy mình nghe không rõ, lại hỏi một lần nữa: "Cái
gì?"
"Đây là hột đào lúc trước ngài ăn tuyết đào còn thừa lại."
Cả điện yên tĩnh giống như chết.
Gân xanh trên trán Tiêu Nghiêu nổi lên: "Cái thứ này ai đưa cho
ngươi? Hột đào trẫm ăn còn thừa lại còn có người lấy?"