"Lời trẫm nói ngươi đều bỏ ngoài tai có phải hay không? Ngươi nói
với Thái hậu như thế nào, liền nói với trẫm như thế."
Trong ống đựng bút còn có hai cây bút, toàn bộ đều bay ra ngoài, ngòi
bút còn có chút mực nước, vẩy ra cả nền gạch.
Tần Phiên Phiên không rảnh lo cái khác, lập tức làm cho mình tiến vào
bên trong cảm xúc, lấy một cái khăn gấm ở ống tay áo ra để chuẩn bị khóc
một trận.
"Thái hậu nương nương, nô thiếp cuối cùng cũng được nhìn thấy ngài
rồi. Tây Vương Mẫu chính là sự tồn tại giống như mẫu thân thân sinh của
các tiên nữ vậy, tận đến lúc nô thiếp thấy ngài, mới giống như tìm được
người thân thiết nhất. Hậu cung này chính là Bàn Đào viên của ngài, Hoàng
thượng là Ngọc Hoàng đại đế, phi tần chính là một đám tiên nữ, mỗi buổi
tối Hoàng thượng nhìn trúng ai, liền lâm hạnh người đấy. Nô, nô, nô thiếp
——"
Cho dù Tần Phiên Phiên là diễn tinh, thì lúc này đối mặt với Hoàng
thượng, cũng ngại ngùng khi phải vừa khóc vừa nói.
Bởi vì thật sự quá không biết xấu hổ mà, nàng có thể ở trước mặt Thái
hậu khen chính mình, nhưng đối với ngôi cửu ngũ, nàng không khen được,
sợ bị chém đầu.
Tiêu Nghiêu không nói chuyện, chỉ nhìn chằm chằm nàng, ánh mắt
lạnh băng đã nói ra tất cả.
Tần Phiên Phiên run rẩy, cắn răng tiếp tục nói: "Ngọc Hoàng đại đế
thương yêu Tuyết Đào Tiên tử nhất, bởi vậy nên Hoàng thượng mới sai
người vẽ hai trái tuyết đào ở sau lưng nô thiếp."
Lúc Tần Phiên Phiên lừa gạt Cao Thái hậu, còn đúng lý hợp tình mà
nghĩ: Cẩu Hoàng đế có thể sinh ra thú tính với hai trái đào sau lưng nàng,