Cả người đều như một bãi bùn lầy, núp ở trong lồng ngực hắn, không
muốn rời đi.
Từ lúc nãy, Tiêu Nghiêu đã nhìn nàng không chớp mắt, phát hiện gò
má trắng nõn của nàng phớt hồng, đẹp một cách lạ lùng, đôi môi đỏ thắm,
giống như mời gọi người ta âu yếm.
Hắn không chút do dự cúi đầu xuống định hôn, nhưng lại phát hiện
ngoài điện có hai bóng người lén lút. Chẳng phải rõ ràng rồi sao, là mẹ ruột
hắn vì muốn tác hợp cho hai người bọn họ, một tay tạo ra chuyện tốt này.
Cuối cùng môi của hắn đặt lên trán nàng, tuy bình thường trước mặt
hắn da mặt Tần Phiên Phiên vô cùng dày, nhưng nếu làm loại chuyện này
trước mặt trưởng bối, phỏng chừng nàng vẫn rất xấu hổ.
Hơn nữa mẹ ruột hắn cũng không đáng tin cậy lắm, vì da mặt của quả
đào nhỏ nhà hắn nên hắn ôm nàng vào nội điện.
Thời điểm Tần Phiên Phiên bị ném lên giường, cả người vẫn còn mờ
mịt ngơ ngác, trong ánh mắt có chút ngây thơ. Ai nói nàng hơi say, rõ ràng
là say luôn rồi.
Tiêu Nghiêu nhìn nàng một lát, Tần Phiên Phiên lập tức giơ hai tay ôm
cổ hắn, đương nhiên muốn quấn lấy hắn làm chuyện vui sướng kia.
"Chờ một lát, để trẫm cởi xiêm y." Hắn cười khẽ.
Nhưng Tần Phiên Phiên lại cố chấp giữ chặt cánh tay hắn, không cho
hắn rời đi. Nàng ngồi dậy, kéo cổ áo hắn xuống.
"Tần thiếp cởi giúp ngài." Trên mặt nàng lộ ra nét nghiêm túc.
Tiêu Nghiêu nhướng nhướng mày, nàng không nhớ bản thân mình đã
bị giáng xuống Quý nhân sao?