"Ngươi đó, xiêm y đều cởi hết rồi, trẫm cũng không có khăn gấm để
lau nước mắt cho ngươi."
Hắn vừa nói vừa cúi người xuống, hôn lên mí mắt nàng, thấp giọng
nói: "Lấp suối nước mắt của ngươi lại, không được khóc, còn khóc nữa
trẫm không biết phải làm sao cả."
Tần Phiên Phiên vẫn xin lỗi, cảm xúc của nàng bị đè nén nhiều như
vậy, hôm nay đều bộc phát toàn bộ ra rồi.
Hôm nay Hoàng thượng thể hiện dáng vẻ ôn nhu săn sóc mà trước giờ
chưa từng có, hắn hoàn toàn muốn cho nàng vui sướng, muốn trấn an nàng.
Nhưng mà hắn càng như vậy, Tần Phiên Phiên càng cảm thấy khó
chịu, thấy oan ức thay cho hắn.
"Ta biết ngài khó chịu, còn sinh bệnh, ta nghe thấy ngài ho khan, cũng
nhìn thấy ngài sốt đến mặt đỏ lên hết cả. Nhưng mà ta không dám tới thăm
ngài, ta sợ!"
Tần Phiên Phiên đắm chìm trong cảm xúc của mình, đôi tay quàng qua
cổ hắn, từng tiếng kể ra nỗi khủng hoảng trong đáy lòng mình.
"Ngươi sợ cái gì?" Hắn vuốt nhẹ mái tóc đen nhánh, trấn an nàng.
"Ta sợ bởi vì ta lừa ngài, cho nên ngài mới bị bệnh. Ta sợ ngài không
bao giờ tha thứ cho ta..."
Nàng còn chưa nói xong, miệng đã bị hắn chặn lại, khi nụ hôn dừng
lại hắn mới nói: "Đừng sợ."
"Vậy ngài còn ăn đào không?" Nàng thút tha thút thít hỏi.
Tiêu Nghiêu nhẹ nhàng nheo lại đôi mắt, hôn mút vài cái trên trán
nàng: "Ngươi nói đi, nhìn trẫm giống như không ăn sao?"