Tần Phiên Phiên nghe được đáp án này của hắn, cả người lập tức thả
lỏng, đến lúc Tiêu Nghiêu phản ứng lại, nàng đã ngủ rồi.
Ngôi cửu ngũ hô mưa gọi gió, mà bây giờ động cũng không được,
không động cũng không được.
"Ngươi cứ như vậy, trẫm thật sự sẽ bất lực!" Hắn thấp giọng nói thầm
một tiếng, không có biện pháp gì, cuối cùng không động nữa.
Có lẽ là do đã xin lỗi Hoàng thượng, tầng ngăn cách kia hoàn toàn
biến mất, giấc ngủ này của Tần Phiên Phiên vô cùng thoải mái.
Ban ngày tuyên dâm đang tiến hành lại kết thúc nửa đường, Tần Phiên
Phiên ngủ càng thêm ngon.
Chờ lúc mở mắt ra, ánh mặt trời đang chiếu sáng khắp mọi nơi.
Thời điểm Liễu Âm tới hầu hạ nàng mặc quần áo, liền thấy tinh thần
của chủ tử nhà mình trở nên tốt hơn, thậm chí lúc đối mặt với nàng còn hơi
mỉm cười, muốn bao nhiêu thân thiện liền có bấy nhiêu.
"Ôi, chủ tử, cuối cùng người cũng nở nụ cười rồi. Lúc trước Hoàng
thượng nói mặt người như hoa đào, tròn như quả mận đào, bây giờ xem
như đã khôi phục lại rồi." Liễu Âm liên tục vỗ tay, giống như gặp chuyện gì
kích động lắm.
Tần Phiên Phiên làm bộ muốn đánh nàng, Liễu Âm mới nghiêm chỉnh
lại, lập tức giúp Phiên Phiên mặc quần áo, trang điểm chỉnh tề.
"Hoàng thượng bảo người cùng đi Duyên Thọ cung thỉnh an Thái hậu,
để cho lão nhân gia an tâm."
Thời điểm đến Duyên Thọ Cung, Cao Thái hậu đang huấn luyện chó
con, đương nhiên là bà rất yêu quý nó.