"Thần thông cái gì?" Tần Phiên Phiên chớp chớp mắt, có chút không
rõ.
"Dỗ Hoàng Thượng quá thần thông đó. Ta đi Ngự Thiện phòng lấy
một hộp điểm tâm, chuẩn bị mang cho ngươi, kết quả ngự trù vừa nghe nói
ta tới tìm ngươi, lập tức ngàn cầu vạn cầu, nhờ ta đem hộp này đi luôn, vốn
nên đưa đến Long Càn cung, nhưng Hoàng thượng đang tức giận, vì vậy
bọn họ nhờ ngươi nhanh chóng đưa đi. Còn nói suốt đời không quên đại ân
đại đức của ngươi."
Tần Phiên Phiên thấy nàng vừa nói vừa trợn trắng mắt, không nhịn
được cười, mi mắt cong cong, đương nhiên là vô cùng vui vẻ.
"Được rồi, biết gần đây ngươi xuân phong đắc ý, ở trước mặt ta thì
nên thu liễm một chút đi, để ta khỏi phải ghen ghét muốn đánh người!" Cao
Tố Tuyết vẫy vẫy tay, đùa một câu.
"Nhân lúc đang nóng thì đem đi đi, không chừng Hoàng thượng đang
cần, bên Ngự Thiện phòng lại không dám đi, sợ chọc giận Hoàng thượng.
Ta nghỉ chân ở chỗ ngươi một chút liền đi."
Tần Phiên Phiên không hề do dự, nàng và Cao Tố Tuyết đã rất quen
thuộc, không cần so đo lễ nghĩa này nọ, huống hồ nàng hiện giờ cùng
Hoàng thượng gắn bó keo sơn. Chỉ cần hắn ở Long Càn cung, nàng đều có
thể đi tìm, cho dù hắn có đang giận dữ hay không, chỉ cần nhìn thấy nàng,
sẽ trở nên ôn nhu như nước.
Nhớ tới sự thay đổi của Tiêu Nghiêu gần đây, trên mặt Tần Phiên
Phiên lại lộ ra một nụ cười tươi, lâu lắm rồi nàng không mắng hắn Nhị Cẩu
tử, đủ để thấy địa vị của hắn đã thăng cấp.
Thời điểm Tần Phiên Phiên đi vào Long Càn Cung, bảo cung nhân
không cần thông truyền, muốn trêu chọc hắn một chút.