Kết quả liền nghe thấy một giọng nói vô cùng lạnh nhạt.
"Gần đây Đào Quý nhân rất vui vẻ sao?"
"Vui vẻ, toàn bộ Thưởng Đào các đều rất vui vẻ." Trương Hiển Năng
thấp giọng nói.
"Vui vẻ thì tốt, giờ là thời điểm nên thu tay lại. Khoảng thời gian này,
trẫm móc tim móc phổi ra đối xử tốt với nàng ta, sủng nàng ta đến tận trời,
hiện giờ cũng nên ngã xuống đất rồi. Nữ nhân toàn hậu cung, trẫm chỉ nhìn
thấy một mình nàng ta, vì nàng ta mà si mà cuồng, nguyện đồng sinh cộng
tử cũng chỉ là hoa trong gương, trăng trong nước. Nàng ta nên tỉnh mộng
rồi." Giọng nói của nam nhân giống như băng sương giá rét, làm cả người
Tần Phiên Phiên đều đông cứng tại chỗ, không di chuyển được.
"Còn Tần gia thì sao ạ?"
"A." Nam nhân cười lạnh một tiếng: "Thời gian của Tần gia cũng nên
chấm dứt rồi, toàn bộ nam nhân lưu đày biên cương, nữ nhân sung làm
quan nô [1] đi."
[1] Quan nô: Nô tỳ nhà quan.
Tần Phiên Phiên cảm thấy lá gan mình muốn vỡ ra, rõ ràng lúc trước
còn ở dưới ánh mặt trời ấm áp, hiện giờ đã bị tạt ngay một chậu nước lạnh
vào đầu, lạnh thấu xương, đau thấu tâm.
Nàng che miệng, không cho chính mình khóc thành tiếng, nhanh
chóng chạy ra ngoài.
Lỗ tai nàng không nghe thấy gì cả, đôi mắt cũng không nhìn thấy gì
cả, nàng không biết có người đuổi theo hay không, cũng không biết có nên
nói cho Hoàng thượng rằng nàng đã nghe được tất cả hay không?