Tần Phiên Phiên sửng sốt, cả người rúc lại như chim sợ cành cong,
nàng không dám ngẩng đầu, nàng sợ nam nhân ấy tới lấy mạng mình.
Một đôi giày màu đen thêu rồng bước tới trước mặt nàng, tạm dừng
một lát.
Tần Phiên Phiên ngừng thở, nàng cảm thấy việc "tạm dừng một lát"
này giống như là muốn tra tấn nàng đến chết, máu lưu thông quá nhanh,
làm cho màng nhĩ đau nhức vô cùng.
Nam nhân cong lưng, bế nàng lên.
"Tần Phiên Phiên, thì ra ngươi cũng sẽ sợ." Một tiếng thở dài vừa bực
vừa hận truyền đến.
Nàng núp ở trong lồng ngực hắn, đầu óc choáng váng, chỉ cảm thấy vô
cùng lạnh, rồi lại không dám kề sát hắn.
Hắn ôm nàng trở về Long Càn cung, đặt nàng trên ghế ngồi, chính
mình ngồi xổm trước mặt nàng, cầm khăn tay lau nước mắt cho nàng.
Tần Phiên Phiên run rẩy, xưa nay nàng chưa từng sợ hãi. Vậy mà từng
câu lạnh nhạt Hoàng thượng mới vừa thốt ra kia, lại giống như cây búa, nện
từng cái vào trong tim nàng, tạo thành ấn ký không thể xóa nhòa.
Thì ra, nàng cách cái chết gần như thế.
"Đừng sợ, trẫm không giết ngươi, cũng không động đến Tần gia."
Giọng nói của nam nhân càng thêm nhu hòa. Tần Phiên Phiên càng run rẩy,
ai biết hắn ôn nhu trước mặt mình, nhưng sau lưng có phải cất giấu sát ý
càng sâu hay không.
Tiêu Nghiêu dùng sức xoa tay giúp nàng, để nàng lưu thông máu.