Lộ Thiếu Hành chẳng buồn bận tâm tới thái độ của cậu em họ. Ai cũng biết
vị thiếu gia họ Lộ này vừa ương ngạnh vừa cực đoan, ngoại trừ tửu sắc,
chẳng có gì gây hứng thú được cho anh ta.
“Đã là người có gia đình rồi mà vẫn chẳng đứng đắn lên chút nào.” Lộ
Thiếu Hành quan sát Lộ Diệc Cảnh từ đầu xuống chân, hỏi: “Đến một mình
à?”.
Lộ Diệc Cảnh hiểu rõ anh họ đang trách cứ mình điều gì. Hôm nay, nhà họ
Giang chắc chắn sẽ để ý tới mọi chuyện, tốt xấu gì cũng là thông gia, nhà
họ Giang chịu gả con gái duy nhất cho Lộ Diệc Cảnh, đương nhiên sẽ rất
khắt khe.
“Cô ấy đang đi quay phim. Em gọi điện rồi nhưng cô ấy không về kịp.”
Thấy ánh mắt nghi ngờ của Lộ Thiếu Hành, Lộ Diệc Cảnh nói thêm: “Anh
không tin thì gọi điện cho em dâu tốt của anh mà hỏi”. Vừa nói, anh ta vừa
chìa di động ra trước mặt.
Lộ Thiếu Hành dửng dưng nhìn Lộ Diệc Cảnh khiến anh ta cảm thấy vô
cùng lúng túng. Bình thường, Lộ Diệc Cảnh không thích kiểu người như Lộ
Thiếu Hành và Lộ Ôn Thịnh, luôn làm theo yêu cầu của bố mẹ. Lộ Ôn
Thịnh còn khá hơn chút, dám yêu một cô gái bị bố mẹ phản đối kịch liệt,
cho dù kết cục không như ý muốn nhưng chí ít cũng coi như có chí khí. Lộ
Thiếu Hành thì khác, mang tiếng là gương mặt đại diện cho nhà họ Lộ,
luôn được đem ra làm “con nhà người ta” để so sánh mỗi khi anh chị em họ
trong nhà gây ra chuyện gì. Anh là đứa con ngoan trong mắt bố mẹ, là học
trò cưng của thầy cô. Cuộc sống như thế, rõ ràng rất tẻ nhạt. Lộ Diệc Cảnh
lấy làm lạ, tự hỏi tại sao Lộ Thiếu Hành không gây ra chuyện gì trời long
đất lở như ông anh cả Lộ Ôn Thịnh?
Hai người đang im lặng, chợt một giọng nói thứ ba chen ngang: “Đang nói
chuyện gì thế? Sao không gọi anh?”.