Cái nguýt đầy thân thiết khiến Lộ Diệc Cảnh cảm thấy lúng túng. Hôn sự
giữa anh ta và đại tiểu thư nhà họ Giang vốn im ắng, chỉ những người trong
gia đình mới được biết, đây cũng coi như chuyện tốt duy nhất anh ta làm
được cho vợ mình. Người ngoài cho rằng anh ta vẫn độc thân, đương nhiên
anh ta cũng được chơi bời thỏa thích.
“Xem ra em diễn vẫn chưa đủ sâu.” Lộ Diệc Cảnh làm bộ lắc đầu. Thấy Lộ
Ôn Diên cứ nhìn mình chằm chằm, anh ta biết ý cầm ly rượu vang lảng
sang chỗ khác, nhường chỗ cho hai ông anh nói chuyện.
Bất chợt trông thấy ông Giang vừa vào cửa, Lộ Thiếu Hành lắc đầu nói:
“Chỉ những lúc thế này mới tích cực hơn được một chút”. Lộ Thiếu Hành ở
nước ngoài hơn hai năm, đã lâu chưa gặp anh em. Anh thở dài: “Không ngờ
anh mới vắng nhà hai năm mà đã xảy ra nhiều chuyện thế!”.
Hoàn Quang đổi chủ, Lộ Diệc Cảnh kết hôn, đây chắc chắn là hai việc lớn
của nhà họ Lộ.
“Em cũng không ngờ.” Lộ Ôn Diên ngồi trên chiếc ghế mây màu trắng tinh
xảo, cười nhàn nhã, “Anh biết đấy, em vốn không muốn tiếp nhận”.
Bằng không, anh ta đã chẳng ẩn náu ở quê ngoại ngần ấy năm, lựa chọn thi
vào một trường đại học hạng ba, hòng trốn tránh cái gọi là “trách nhiệm gia
tộc”. Huống hồ, trên anh ta còn có một ông anh cả vốn nổi tiếng “cha mẹ
đặt đâu thì ngồi đấy”, anh ta những tưởng mình sẽ được bình yên, nào ngờ
chạy trời không khỏi nắng.
“Nghe đâu là vì cô “Lọ Lem” nào đấy?” Lộ Thiếu hành nói.
Lộ Ôn Thịnh bị ép xuất ngoại, trên danh nghĩa là đi tu dưỡng bản thân,
nhưng những người tinh ý đều biết, con trai lớn nhà họ Lộ đã hết thời hết
thế. Tuy nhiên, anh ta lại là người có tư cách nhất.