Lộ Chính Hoán nhanh tay thu xếp cho con trai mình lên thế chỗ, đồng thời
cũng coi như “răn đe” những người khác, việc nhỏ nhặt thì bọn họ muốn
làm sao cũng được, riêng hôn nhân đại sự thì chẳng ai có thể tự ý làm loạn.
Lộ Ôn Diên gật đầu: “Bố mẹ em cũng quả là ác, cô gái kia đã mang thai rồi
mà còn ra tay được”. Anh ta xoay xoay chiếc nhẫn trên tay, tháo ra rồi lại
đeo vào nhiều lần, “Nhưng mà như thế cũng công bằng, ít ra cô ta vẫn nhận
được một khoản tiền.”
Lộ Thiếu Hành cười: “Cậu nên cảm ơn thằng nhóc Diệc Cảnh”.
Lộ Ôn Diên nhướng mày. Không thể phủ nhận điều này, nếu Lộ Diệc Cảnh
không chủ động cưới con gái nhà họ Giang, thì hôn sự giữa hai nhà Lộ -
Giang chắc chắn sẽ rơi xuống đầu Lộ Ôn Diên.
Người mà Giang lão gia để mắt tới vốn là Lộ Ôn Diên và Lộ Thiếu Hành,
nhưng lúc đó Lộ Thiếu Hành đang ở nước ngoài nên sự lựa chọn rơi xuống
đầu Lộ Ôn Diên. Nếu không phải Lộ Diệc Cảnh “cưa đổ” đại tiểu thư nhà
họ Giang thì chắc chắn Lộ Ôn Diên không thoát khỏi ải này. Trước vết xe
đổ của Lộ Ôn Thịnh, không biết Lộ Chính Hoán sẽ dùng biện pháp gì để
dạy bảo đám con cháu không nghe lời này đây.
Chẳng mấy khi thấy Lộ Ôn Diên mang vẻ mặt này, Lộ Thiếu Hành có phần
hả hê. Từ nhỏ Lộ Ôn Diên đã trầm tính, luôn bàng quan trước mọi việc.
“Nghe nói chú đang nuôi một cô tình nhân.”
Lộ Thiếu Hành tiếp tục quẳng bom, chăm chú quan sát nét mặt của Lộ Ôn
Diên.
“Vớ vẩn! Em bây giờ chỉ quan tâm tới Hoàn Quang, làm gì có thời gian để
nghĩ đến chuyện phong hoa tuyết nguyệt. Em đâu giống thằng nhóc Diệc
Cảnh.” Lộ Ôn Diên hơi nghiêng đầu nhìn ra phía những vị khách vừa lạ
vừa quen.