CHƯƠNG 27
Quay về một chuyến rồi lại đi. Hình như dạo này anh hay làm mấy chuyện
vô dụng đó, mà kỳ lạ là bản thân vẫn cảm thấy vui vẻ? Con người ta một
khi bất bình, tâm trạng sẽ bắt đầu rối ren, lập tức đi tìm “thủ phạm” đã gây
ra những điều tệ hại đó với mình. Vậy nên, Lộ Thiếu Hành lái xe đến nơi ở
của Lê Họa, điên cuồng ấn chuông cửa rồi đứng đó đợi suốt nửa tiếng đồng
hồ. Cảm giác bực dọc tăng dần. Cho dù bề ngoài tỏ ra điềm tĩnh, nhẫn nại
đến đâu, vào giờ phút này anh cũng khó che đậy được tâm trạng thật sự của
mình. Ngay như chuyện anh đang phải chờ người khác trong khi anh vốn
nghĩ rằng trên đời này chỉ có người khác phải chờ đợi anh. Tốt nhất là
không nên suy đoán vấn đề đúng sai, có lẽ do bản thân phải sống cuộc sống
mà người khác mong muốn nên trong thâm tâm mới xuất hiện tật xấu này,
cũng chẳng có gì lạ.
Lộ Thiếu Hành hút một điếu thuốc, đến khi đã gạt hết tàn thuốc, anh mới
rời đi. Anh nhất định phải tìm ra bằng được người phụ nữ kia! Không phải
vì cảm giác cô đơn trống trải lúc này, mà bởi nếu không tìm được cô thì
những hành vi ngu xuẩn trước đó của anh chẳng phải là công dã tràng rồi
sao? Anh lái xe đi tìm cô, dứt khoát không chịu gọi điện thoại. Thật nực
cười!
Lê Họa không rõ mình muốn làm gì, chỉ len lỏi giữa đám đông để bản thân
không phải suy nghĩ nhiều. Glamour dường như luôn như vậy, chỉ là trước
giờ cô không hề phát hiện ra. Hát hò khiêu vũ, ai nấy đều mải mê với việc
rũ bỏ sự bất mãn của mình, chẳng thèm bận tâm cái gì gọi là hèn mọn, cái
gì gọi là công bằng.
Lê Họa còn khám phá ra rất nhiều chuyện thú vị. Chẳng hạn như cô gái
ngồi cách cô không xa, đang thao thao bất tuyệt kể chuyện đời mình. Cô ta
sống ở một vùng quê nghèo, phải ra sức học hành mới có hy vọng thoát
khỏi nơi đó. Rồi cũng đến ngày cô ta thực hiện được điều đó, vào học tại