“Em!”
Làm chuyện xấu mới có cảm giác muốn ngừng mà không được. Anh đồng
cảm sâu sắc với điều này.
Luồng khí lạnh ập đến như thể nhắc nhở cô chuyện đang diễn ra. Cô hoảng
sợ nhìn anh, còn anh vẫn không có dấu hiệu ngừng lại.
Nhìn cơ thể của cô, anh dường như càng thêm hưng phấn.
“Chúng ta thử xem…”
Lúc uống rượu, không biết ai đã vừa cười vừa châm chọc rằng tư thế này
rất thú vị. Đương nhiên lúc ấy anh không mấy để tâm, nhưng giây phút này,
thật đáng chết, anh rất muốn thử.
Tay anh trượt xuống eo cô. Anh có thể cảm nhận được sự run rẩy càng
thêm rõ ràng từ cơ thể cô. Sự đụng chạm này thật khiến cho người ta không
đành lòng dừng lại, bàn tay anh như thể muôn lưu lại vết tích trên cả người
cô.
Rõ ràng anh vẫn chưa làm gì, nhưng cô đã phải bám chặt lấy anh để đứng
vững.
Cơ thể cô cong lên theo động tác những ngón tay của anh.
“Đừng…”
Hai tay anh vẫn không ngừng lại, càng lúc càng nhanh hơn, ánh mắt chăm
chú nhìn cô.
Cô nhéo cánh tay anh thật mạnh.
“Anh rất dễ chịu!” Anh cười, “Em cảm thấy anh có giống thương hại em
nên mới... bù đắp cho em như vậy không?”