“Lát nữa con bận rồi, hôm nay con không về nhà. Trời lạnh rồi đấy, tối đi
ngủ mẹ nhớ đóng cửa sổ cẩn thận." Mấy lời căn dặn của anh khiến cho
Đường An An vui đền nỗi quên mất mục đích gọi điện ban đầu.
Lộ Thiếu Hành cúp điện thoại rồi lái xe vào khu để xe.
Lê Họa vẫn ở trong trạng thái mông lung ngay cả khi anh đã xuống xe. Vì
không nhận được sự phản đối của anh, cô liền nghĩ theo hướng tiêu cực.
Nếu anh không phản đối, tức là đã ngầm thừa nhận?
Rõ ràng chính cô đã ngẩng cao đầu mà nói, cuối cùng người khó chịu lại là
cô. Con người ta quả nhiên không dễ gì chịu đựng được một cú đả kích.
Cô đi theo sau Lộ Thiếu Hành, nhìn cái bóng của anh đổ dài trên mặt đất.
Vào thang máy, Lộ Thiếu Hành mới mở miệng: “Em nghĩ tôi rảnh lắm à?”.
Tính khí thiếu gia nổi lên, không thể kiềm chế được. Thân phận của anh,
thiếu gì phụ nữ sẵn sàng vây quanh. Đầu óc anh rất bình thường, đâu có
lãng phí thời gian đi thương hại một người không đâu?
Lê Họa theo bản năng lùi xa anh một bước. Cảm giác lúc này y hệt lúc trên
xe, điệu bộ của anh vẫn vậy, khóe miệng hơi nhếch lên, lông mày nhíu lại,
khiến người ta nhìn không khỏi sợ hãi.
Thang máy mở ra, Lộ Thiếu Hành lập tức lôi cô ra ngoài. May mà trong
thang máy không có ai. Cô cố gắng bước nhanh để theo kịp anh, đến trước
cửa nhà, cô thở hổn hển vì mệt.
Lộ Thiếu Hành liếc cô một cái lúc đang mở cửa. Chẳng hiểu sao cô lại cảm
thấy ánh mắt anh đầy châm chọc. Cô đứng ngẩn ra đó, không vào trong. Cô
thầm nghĩ, tại sao mình phải ở đây? Cô có nhà cơ mà, tại sao lại đến đây?