“Vì sao đối xử với em như vậy?” Lê Họa cố nặn ra một nụ cười gượng ép.
“Đối xử như thế nào?” Câu nói của cô khiến anh nghĩ không biết mình đã
làm gì để cô không thoải mái.
“Tốt với em.” Giọng nói của cô rất nhỏ nhẹ, ánh mắt nhìn anh cũng rất dịu
dàng.
Lộ Thiếu Hành sững người giây lát. Anh không nghĩ ra được nguyên nhân.
“Vì... thương hại sao?” Cô vẫn chăm chú nhìn anh, run rẩy nói, “Thương
hại em hai bàn tay trắng... thương hại em…”.