Trong giới này có một luật bất thành văn, chút chuyện vặt liên quan đến
phụ nữ, biết thì để trong lòng, không được nhiều lời truyền ra ngoài, nhất là
đến tai những bậc trưởng bối trong nhà.
Lộ Thiếu Hành cũng không sợ làm vậy sẽ gây ra hậu quả gì.
Lúc lên xe, Lê Họa vẫn không nói một lời, điều này khiến anh có phần khó
hiểu. Sắc mặt cô nhợt nhạt, có lẽ vì không trang điểm nên nhìn qua rất thiếu
sức sống. Tuy vậy, cũng không đến nỗi khác biệt quá lớn, như người ta vẫn
thường nói phụ nữ tháo bỏ lớp trang điểm thì trở thành một người khác.
Xe chạy được một đoạn, Lộ Thiếu Hành chủ động phá vỡ sự im lặng.
“Có chuyện gì thế?”
Từ lúc lên xe, cô không buồn nhìn anh một lần, hai bàn tay đan vào nhau
như thể đang nhẫn nhịn điều gì.
“Trong người không khỏe sao?”
Không muốn hai người cãi vã, Lê Họa rốt cuộc cũng quay lại trả lời: “Tại
sao lại muốn em tránh xa Tô Tự?”.
Đáng lẽ đây không phải chuyện để hỏi. Bởi vì cho dù Lộ Thiếu Hành có
đưa ra lý do gì chăng nữa, cô cũng không thèm quan tâm, vậy mà còn cố
tình hỏi. Cảm thấy bản thân thật buồn cười. Chỉ đơn giản là vì không muốn
cãi nhau với anh, nhưng tại sao cô lại nghĩ họ sẽ cãi nhau?
“Cô ấy là người như thế nào, em biết rõ." Lộ Thiếu Hành liếc nhìn Lê Họa,
anh không muốn nói những lời không hay về người khác.
Con người ta luôn cảm thấy khó chịu khi phát hiện được mặt xấu của ai đó,
thậm chí còn nghĩ người đó vô cùng dối trá, chỉ bản thân mình nhìn rõ bộ
mặt thật của người đó. Nhưng cũng có thể trong mắt người khác, mặt xấu