không thu được tin tức gì, chuyện này ắt hẳn là công lao của Tô Tự. Tô Tự
tên thật là Giang Tri Ngữ, con gái duy nhất nhà họ Giang. Hai chữ "duy
nhất" cũng đủ để cho thấy giá trị của cô.
Thât ra Tô Tự còn có một đứa em gái, khi còn nhỏ bị bắt cóc, xảy ra
chuyện không may. Từ đó, ông bà Giang bảo vệ Tô Tự đến nỗi không ai có
thể điều tra một chút tin tức nào liên quan đến cô.
Có lẽ vì nguyên nhân này mà quá khứ của Lê Họa cũng xuất hiện một lỗ
hổng.
Ngay lúc này, bên cạnh Tô Tự cũng có vài vệ sĩ.
Lộ Thiếu Hành phớt lờ Tô Tự nhưng không có nghĩa cô nàng cũng bắt
chước làm ngơ.
“Anh hai!”
Lúc này Lộ Thiếu Hành mới liếc mắt sang nhìn Tô Tự, cười nói: “Thảo nào
dạo này Diệc Cảnh ngoan thế, hóa ra em dâu đã về rồi”. Anh ngừng lại
nhìn Tô Tự nhíu mày, “Hình như em vẫn chưa nói với nó là em đã về,
muốn tạo bất ngờ à?”.
Tô Tự thấy chán ghét con người này.
Lộ Thiếu Hành vừa nói vừa kéo Lê Họa đứng dậy, cơ hồ để cô ở cạnh Tô
Tự sẽ phải chịu tội.
“Diệc Cảnh ở nhà đấy, có cần anh bảo nó đến đón em không?” Lộ Thiếu
Hành nháy mắt với Tô Tự một cái, làm ra vẻ hiểu hai người họ đang bất
hòa. Không đợi Tô Tự trả lời, anh đã kéo Lê Họa đi.
Lê Họa bị lôi đi, vẫn không quên ngoảnh lại nhìn Tô Tự đang tức giận đằng
sau.