“Mẹ hiểu, muốn báo hiếu cha mẹ thì cũng phải tùy vào khả năng của
mình.” Dương Uất Nhiên mỉm cười, “Nếu con có chuyện gì, hãy nói với
mẹ, mẹ là mẹ con cơ mà?”.
Lê Họa gật đầu. Cô cũng chẳng biết làm gì hơn.
Cô thậm chí không dám đối diện với ánh mắt của mẹ, nó khiến cô cảm thấy
bản thân thật xấu xa. Cũng may, cuộc điện thoại đúng lúc của Tô Tự đã cứu
cô thoát khỏi bầu không khí gượng gạo này. Cô lập tức kiếm cớ rời đi.
Tô Tự ngồi ở Quảng trường Tiên Đạt, nhìn Lê Họa thong thả đi về phía
mình.
“Có thích cái bảng quảng cáo kia không?" Tô Tự hỏi câu này lần thứ một
nghìn lẻ một.
Dưới bốn chữ “Quảng trường Tiên Đạt” có một bảng quảng cáo lớn, hình
ảnh cô gái mặc váy cưới rất nổi bật, thu hút sự chú ý của mọi người.
“Thích.”
Lê Họa đáp cho xong, cô mà không nói “thích” thì kiểu gì cũng bị Tô Tự
cấu véo. Trong mắt cô, váy cưới dù có lộng lẫy kiêu sa cỡ nào cũng giống
nhau, không thể chứng minh được hai chữ hạnh phúc.
Tô Tự lắc đầu: "Đúng là không biết nhìn hàng”.
Đúng vậy.
Lê Họa không thèm để ý, “Sao tự nhiên về thế?”.
Tô Tự tỏ ra khó chịu: "Chán nhìn thấy mình à? Mà sao cậu gầy đi thế này?
Không ăn được à? Haiz... nghe nói cậu và Trác Dực Đình chia tay rồi, sao
thế? Có phải hắn đá cậu không, để mình cho hắn một bài học!”.