Cô cúi đầu không nói hết câu. Những lời kia đã tiêu hao của cô rất nhiều
sức lực. Cô cảm thấy áy náy, thậm chí đã nghĩ, nếu thật sự có lần sau, cô sẽ
tìm cách khác, chuyện gì cũng có cách giải quyết mà phải không? Nếu ông
trời không cho cô một lối thoát, cô cũng đành chịu mà thôi.
Dương Uất Nhiên nắm chặt tay cô, thở dài: “Họa Họa, trong lòng con, mẹ
chỉ là một người mẹ suốt ngày vòi tiền con cái thôi ư?”.
“Con...” Cô nhìn mẹ, cắn môi, “Con không có ý đó”.
Dương Uất Nhiên xoa đầu cô, nhìn cô cau mày, lúc này bà mới phát hiện ra
trong mắt con gái mình ẩn chứa bao nhiêu buồn bã. Hình như đã lâu lắm rồi
bà không quan tâm tới đứa con gái này của mình. Năm xưa lúc ly hôn, bà
chỉ biết tới nỗi bất hạnh của mình mà đi trách móc người khác. Sau đấy, bà
mới hiểu ra, cách duy nhất để cứu lấy mình chính là phải sống vì bản thân.
Quan hệ giữa Lê Họa và Lê Mưu Viễn thân thiết hơn, nên mỗi khi có
chuyện, Dương Uất Nhiên lại trút giận lên Lê Họa. Ngay cả khi bà tái giá,
Lê Họa vẫn còn giúp đỡ Lê Mưu Viễn một khoản tiền lớn, điều này khiến
bà thật sự khó chịu. Sau đó, Lê Họa nói rằng cùng góp vốn làm ăn với một
người bạn, kiếm được chút tiền, Dương Uất Nhiên cho rằng từ nay về sau
có thể nhờ cậy con gái, chuyện này cũng chẳng có gì không đúng.
Có tuổi rồi, người ta luôn muốn con cái chăm sóc mình.
Cứ như vậy tiếp diễn, dường như cũng lâu lắm rồi.
“Con gặp khó khăn, mẹ đương nhiên hiểu.” Con gái lớn rồi, tâm tư cũng
nhiều hơn. Sao không chịu nghĩ cho những người làm cha mẹ trước kia đã
nuôi nấng chúng mà không mong báo đáp.
“Con...” Lê Họa nắm chặt tay, không biết nên nói thế nào.