Thật ra lần đó, cô cũng cố ý thử lòng Lộ Diệc Cảnh, xem anh ta là hạng
người nào.
“Mình có mắt như mù cũng chẳng sao, vấn đề là cậu cũng không nên tự chê
mình có mắt như mù chứ!” Lê Họa cười.
Tô Tự cắn môi, buồn bực vì câu nói của Lê Họa. Lộ Diệc Cảnh dù không
phải người đàn ông tốt thì cũng vẫn là lựa chọn của cô, là do mắt nhìn
người của cô không tốt.
Lê Họa đẩy Tô Tự một cái: “Tóm lại là hai người tại sao lại… đột ngột kết
hôn?”.
“Đơn giản, như cậu với Lộ Thiếu Hành ấy.”
Đúng là rất đơn giản. Người mà Giang lão gia để mắt tới thật ra là Lộ Ôn
Diên. Lần đó nhà họ Giang tổ chức yến tiệc, mục đích là gì ai cũng rõ ràng,
mọi người đều vui vẻ đến làm nền.
Lộ Ôn Diên cũng có mặt, lượn quanh chào hỏi với rất nhiều người. Tô Tự
tính tình ngỗ ngược từ nhỏ, ít khi ngoan ngoãn ở yên trong nhà, hôm đó cô
cố tình trốn một chỗ, không ra gặp khách. Người ngoài cũng chưa từng gặp
vị tiểu thư duy nhất của nhà họ Giang.
Tô Tự đang tưới hoa trong vườn thì Lộ Diệc Cảnh đi tới. Anh không hề
biết cô nhưng cô thì biết anh. Lộ Diệc Cảnh lúc đó hình như đã uống khá
nhiều, sắc mặt không bình thường cho lắm. Lộ Diệc Cảnh không nghiêm
nghị như Lộ Ôn Diên, vừa trông thấy Tô Tự cúi xuống ngửi hoa, anh ta liền
tiến lại gần: “Em còn đẹp hơn hoa đấy”.
Cử chỉ và ngôn từ đầy ve vãn nhưng Tô Tự lại cảm thấy rất thích.
Coi như “tai họa từ ánh trăng” đi, cô đã dụ dỗ Lộ Diệc Cảnh, còn anh ta thì
không cự tuyệt. Đơn giản là tình một đêm. Sáng hôm sau, Tô Tự tỉnh sớm