“Có làm gì đâu.” Anh nhìn cô bằng vẻ mặt vô tội.
“Thôi đi.” Cô trừng mắt nhìn anh, “Mẹ anh nói em có thai...”.
Lộ Thiếu Hành gạt tóc cô ra sau tai, “Là mẹ em...”.
“Anh...” Cô đỏ bừng mặt, “Anh cố tình nói dối mọi người đúng không?”.
Cô ít nhiều cũng biết được lý do bản thân có thể dễ dàng bước chân vào
nhà họ Lộ, chắc hẳn liên quan đến chuyện mang thai.
“Không.” Không hề cố ý, người khác phát hiện ra thôi.
Lê Họa đưa tay lên. Lộ Thiếu Hành cơ hồ bị cô nhéo nhiều đến quen, theo
phản xạ giữ tay cô lại.
“Đằng nào chẳng có.”
“Anh biết được chắc!” Cô vùng khỏi tay anh.
“Không cần biết, anh cố gắng một chút là được, chắc chắn sẽ có... Ấy đừng
có cấu anh. Anh có nói gì sai đâu.”
Anh tóm tay cô, khuôn mặt hiện rõ sự thỏa mãn.
Cô đưa tay anh xuống, đặt lên bụng mình.
Đúng là anh đã rất cố gắng, vì vậy mang thai cũng chẳng phải chuyện lạ,
đúng không?