nữ như mẹ không biết đã xui xẻo cỡ nào mới gặp phải bố tôi. Còn bố tôi thì
chẳng phải một người đàn ông tốt, với thân phận như vậy, ở bên ngoài bố
tôi làm gì ai mà biết được? Tôi không mấy thân thiết với bố mẹ, bởi vì cuộc
sống mà tôi nghĩ đến hoàn toàn khác với họ, tôi muốn đi khắp nơi, cùng
người mình yêu ngao sơn ngoạn thủy, và người ấy nhất định không được
kìm kẹp tôi.
Anh trai tôi là Lộ Duyên Xuyên, nghe mọi người trong nhà nói vì anh ấy
mà bố tôi bị đem ra làm trò cười mãi. Khi mẹ tôi chuẩn bị được đưa vào
phòng sinh, bố tôi lo lắng đến nỗi run cả người, bị các chú đồng loạt chê
bai “kém cỏi”. Đến tận bây giờ, chú tư vẫn lôi chuyện đó ra để trêu chọc bố
tôi. Bố tôi chỉ cười nhạt, nói rằng vì đấy là chuyện cười duy nhất của bố tôi
nên mọi người nhớ mãi, còn chú tư có hàng tá chuyện nực cười nên mọi
người chẳng thèm nhớ cho mệt. Chú tư thích tôi nhất, còn thím tư lại thích
mẹ tôi, suốt ngày dụ dỗ mẹ tôi đi chơi.
Ở nhà, tôi thích nhất là nhìn bố dạy dỗ anh trai. Tôi luôn cảm thấy sự
nghiêm nghị của bố khiến bố càng thêm đẹp trai, những lúc bình thường
cũng vậy. Tôi thật không chịu nổi người khác lúc nào cũng một vẻ mặt, mà
bố tôi lại là người như vậy.
Anh trai tôi thường xuyên bị la rầy. Dù anh rất tài giỏi nhưng vẫn chưa đủ,
bố tôi là một người nghiêm khắc thậm chí có phần cổ hủ. Nếu tôi có con,
tôi sẽ không quản lý chúng mà cho chúng tự do sống theo cách mình muốn,
gia nghiệp hay trách nhiệm là cái khỉ gì chứ? Đương nhiên số đông mọi
người không đồng tình với suy nghĩ đó của tôi nên tôi cũng chẳng nói
nhiều.
Anh trai lớn hơn tôi mười tuổi, ngoài việc anh hay mua cho tôi mấy thứ đồ
con gái thích thì chúng tôi không quá thân thiết, khoảng cách tuổi tác khá
lớn mà. Tôi cũng chẳng muốn giao lưu gì nhiều với anh ấy. Người mà anh
kính trọng nhất là bố. Tôi nhớ rõ một lần nhận xét không hay về bố, đã bị
anh trai làm mặt lạnh. Chúng ta đều có quyền lên tiếng cơ mà? Sau khi biết